Tôi có cơ hội đi công tác sang Nhật và làm việc tại công xưởng của khách hàng.Lúc đầu thì thấy rất lạ lẫm và rất buồn khi phải xa gia đình bè bạn, phải rời xa cái xe máy tự do muốn đi đâu lúc nào cũng được. Nhưng bù lại cho những nỗi buồn ban đầu đó, tôi đã được nhìn thấy, được trải nghiệm được học hỏi những điều mới lạ từ nước Nhật xa xôi.
Trong khoảng thời gian công tác tôi tạm trú tại một căn hộ trong khu chung cư nhỏ ở vùng ngoại ô. Rất yên tĩnh, có nhiều cây xanh. Cứ cách vài trăm mét là lại có một khu công viên đề các em nhỏ vui chơi, tập bóng chày, đá bóng và người lớn tập thể dục chạy bộ v..v.. Khi gặp nhau trên đường phần lớn mọi người đều cất tiếng chào, cho dù không hề quen biết.
Những ngày đầu mới sang, tôi thấy buồn và nhớ nhà nhiều lắm, buổi sáng đi làm khi đi ngang qua bãi xe của nhà ga, lúc nào bác giữ xe ở đó cũng cất tiếng chào, làm tôi cảm thấy rất ấm áp, kể từ đó ngày nào tôi cũng rất háo hức bắt đầu một ngày mới bằng lời chào và nụ cười thật tươi với bác.
Mỗi tuần 1 lần vào buổi tối tôi đến lớp học tình nguyện của thành phố lập ra để học tiếng Nhật. thầy cô giáo ở đây hầu hết là các bác lớn tuổi đã về hưu, một số ít là công nhân viên chức. Đối tượng của lớp học là người nước ngoài đang sinh sống ở khu vực đó, muốn học hỏi thêm về tiếng Nhật. Nhưng các thầy cô giáo ở đây không có kỹ năng sư phạm như các thầy cô ở trường dạy tiếng Nhật chính qui, nhưng họ hết lòng với học sinh. Có đôi khi chính tôi cảm thấy ngạc nhiên không hiểu tại sao họ lại tốt đến như vậy. Không chỉ dạy tiếng Nhật mà các thầy cô còn quan tâm giúp dỡ rất nhiều cho những người nước ngoài trong những lúc họ còn chưa rõ lắm về cách sống cũng nhu văn hóa của người Nhật. Tôi thật sự cảm động trước những tấm lòng đó, họ đã suy nghĩ cho chúng tôi rất nhiều, hiểu được chúng tôi cần gì, gặp khó khăn thế nào và đã làm tất những gì có thể để giúp đỡ cho học sinh của mình.
Đối với người Việt Nam sống ở Nhật, điều khó khăn nhất có lẽ là phân loại rác. Ở Nhật khi vứt rác phải phân loại, rác đốt được, rác không đốt được, vỏ lon, vỏ chai, giấy báo v..v.. tất cả đều phải phân ra, phải rủa sạch rồi đựng trong những bịch rác khác nhau, đem vất vào những ngày khác nhau. Những rác to như: xe đạp, tivi, tủ lạnh v..v.. thì phải trả phí thu gom cho các công ty thu gom phế liệu. Lúc đầu tôi thật sự rất khổ sở vì cái vụ phân loại này!